Gần 12h trưa nay khi dừng đèn đỏ ở phố Cửa Nam, bỗng nhiên mướp thấy qua cửa kính xe bus đỗ kề bên cô Phấn và chồng. Cô ngồi ghế dọc, chú ngồi ghế ngang, hai bàn tay chú nắm chặt bàn tay cô trên thành ghế. Hơn 20 năm không gặp, tóc cô chú giờ đã bạc phơ. Hồ hởi một cách bản năng, chẳng chú ý đến việc đèn đỏ chỉ dừng 35 giây, mướp bỏ khẩu trang, giơ tay vẫy rối rít, cơ mà cô chú không ai nhìn thấy ả.
Nhớ hồi mới tốt nghiệp Đại học, mướp được chị Huong Tran giới thiệu cho thuê nhà ở ngõ Văn Hương. Có lẽ ít người biết giữa thủ đô, chỉ cách Văn Miếu vài trăm mét là một xóm người Tày mà dù đã về Hà Nội từ những năm 60 nhưng vẫn chuyện trò bằng tiếng dân tộc. Nào cô Tửu, cô Phấn, cô Ấn… Họ đều đến từ Hoà An, Cao Bằng, được về đây làm công nhân ở Công ty Dược phẩm Trung ương do có công trong thời kỳ kháng chiến.
Xóm có một dãy nhà tắm xập xệ ngay đầu ngõ kiêm luôn chỗ đi tè bậy, một dãy nhà xí tập thể mà mỗi khi đi xong người ta nên đứng phơi ngoài nắng gió một lúc mới dám vào nhà. Một bể nước với dãy vòi bé téo teo mà phải có một cái vòi cao su để đút nối vào vòi bể, hút thật mạnh thì dòng nước yếu xìu mới chảy ra. Mướp còn nhớ cô Phấn có thể dành cả tiếng để múc được 2 xô nước, nhưng lại sẵn sàng cho ả 1 xô để tắm khi ả đi học tiếng Anh về muộn.
Nhà cô có 2 thằng con trai ăn như phá đồi, nhưng thi thoảng cô vẫn gọi ả cho bát cơm hoặc củ khoai, dù ả lúc đó ngày nào cũng váy áo rộn ràng, có một zai đẹp sì tai sì khói đón đưa sớm tối. Cô hiền đến mức khi thấy mướp nắm tay người yêu còn quay đi chỗ khác. Chả bao giờ mướp thấy cô chú âu yếm nhau như bây giờ. Hồi mướp lấy chồng, các cô xóm ấy hồ hởi đi dự đám cưới.
Đôi khi cuộc sống không như ước mong, mướp e ngại hình ảnh về mình chẳng được long lanh trong mắt các cô nên ả chửa về thăm lại Văn Hương trong suốt gần 20 năm nay dù nơi ấy chỉ cách nhà ả dăm ba cây số.
Hôm nay nhìn thấy vợ chồng cô Phấn, tự dưng ký ức thời kỳ ở ngõ Văn Hương lại ồ ạt quay về, từ mùi nhà vệ sinh, không khí ngột ngạt của căn phòng cho đến ánh mắt, tiếng cười, âm thanh lao xao chuyện trò bằng tiếng Tày… Mướp bỗng thèm bát cơm của cô Phấn, thèm những tháng ngày trong trẻo hồi xưa, và thèm cả những bàn tay nắm chặt lấy bàn tay kia nữa!