Chả hiểu sao đi đến đâu cũng bị/được quan tâm chú ý đặc biệt mặc dù chả bao giờ cố tình làm gì để bị/được chú ý và bây giờ thì càng không muốn bị ai để ý. Đi ăn phở thì cả vợ chồng chủ quán lẫn cậu nhân viên lúc nào cũng quan tâm hỏi han sao anh ăn lâu thế, sao anh an toàn vào cái giờ oái oăm thế, anh bao nhiêu tuổi, anh sống ở đâu, anh lấy vợ chưa, anh ăn Tết thế nào…blah…blah.
>>> Xem thêm: 2 Giải pháp giúp bạn vượt qua bệnh tật từ chính mình
Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt thì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện mặc dù cũng hiểu họ quý mình thì họ mới tò mò quan tâm chứ không có ý gì xấu. Hỏi han vào những chuyện riêng tư không phải do họ ác ý mà chẳng qua họ thiếu tinh tế mà thôi, mà tinh tế là thứ cần phải trải nghiệm vấp váp nhiều mới rút ra được. Ngay mình đây học hành cũng tàm tạm, va vấp cũng không ít mà lắm lúc vẫn đùa vô duyên bỏ cha, cũng nói nhiều câu không nên nói, hỏi nhiều thứ không đáng hỏi, cũng gây không ít hiểu lầm, cũng gây thù chuốc oán, đánh chết chưa hết vô duyên.
Bởi lẽ tò mò và suy diễn là bản chất chung của con người, thêm nữa làm người mà lúc nào cũng phải dùng lí trí, lúc nào cũng phải tinh tế với under control thì mệt mỏi lắm. Mà cũng chả ai lí trí tinh tế mãi được, bịt chỗ nọ ắt rồi nó sẽ phòi ra chỗ khác thoai. Đôi khi cứ phải xoã ra, cứ bẩn bẩn bựa bựa nham nham nhở nhở cho đời nó hang hở dở dang, nhờ.
Hôm nay đi ăn bát phở bò đầu năm, cô chủ quán bê bát phở ra lại hỏi: năm nay anh có chuẩn bị lấy vợ không. Mình đáp lại rất nhẹ nhõm: muốn lấy vợ thì cứ thế mà lấy thôi chứ có gì mà phải chuẩn bị đâu em.
Trả lời xong cũng tự thấy ngạc nhiên bởi bình thường theo bản tính đành hanh chanh chua và bản năng bốp chát thượng thừa thì câu trả lời sẽ đại loại là: em có biết anh hay ăn phở quán em là do anh thích thằng chồng em không. Chả lẽ đổi tính thật rồi. Hiền thật rồi ư?