Con gái yêu, ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam năm nay, ba có một câu chuyện kể đặc biệt dành cho con. Đây cũng là món quà của Ba dành cho chính mình nhân ngày nhà giáo. Đó là câu chuyện về Cô giáo của Ba, cô Thúy Hiền.
Chiều nay, Ba về thăm Cô với ba món quà đặc biệt:
- Một món quà do tự tay Ba và con làm, thành quả của những nghiên cứu rất lớn có tính quốc tế, sẽ có thể thay đổi sức khỏe của hàng triệu người. Món quà này có tên Tôn trọng.
- Một món quà của học trò của Ba biếu tặng, mang đến tặng Cô giáo của mình, thể hiện sự nối tiếp về giáo dục – sự nghiệp cả đời của Cô. Món quà này có tên Tự hào.
- Một món quà lớn nhất, là sự xuất hiện cùng lúc của Ba và bác N., hai học trò đặc biệt và cá biệt của Cô cách đây hơn 20 năm, với niềm tin sẽ làm Cô bất ngờ. Món quà này, có tên Hạnh phúc.
Ba có rất nhiều người Thày lớn, nhưng Cô giáo của Ba là người đầu tiên giúp Ba có được suy nghĩ, tầm nhìn ngày hôm nay, khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Không có Cô, có lẽ Ba sẽ chỉ là một nhà chuyên môn giỏi hoặc một người thợ khéo, khi mà đầu đời, nhà mình rất nghèo… (câu chuyện rất dài, Ba sẽ kể riêng).
Ngày này, Ba đi thăm, gọi điện, nhắn tin chúc mừng rất nhiều người Thầy, Cô mà Ba kính trọng, nhưng riêng với Cô giáo, Ba dành một bức thư đăng trên trang mạng xã hội cá nhân, để bày tỏ cảm xúc của mình.
Bức thư này cho riêng con, nhưng nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Ba cũng đang làm công tác giáo dục sẽ có được niềm vui, nếu đã, đang và sẽ ươm trồng những nhân cách tốt, thay lời chúc mừng.
Ba biết Cô giáo của Ba sẽ đọc bức thư này với niềm hạnh phúc!
Cô giáo của Ba đã gieo xuống một hạt giống tâm hồn, và hạt giống đó đã trưởng thành một cách tự tin và khỏe mạnh, cùng với những hạt giống khác mà Cô đã gieo trong suốt cuộc đời giáo dục của mình.
Và Ba vui vì dạy con được một bài học mà Ba nghĩ là quan trọng, trong ngày này, và hy vọng con sẽ được may mắn như Ba trong đoạn đường phía trước.
Yêu con và tự tin để con tự hào…
Ba của con.